Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ ÔNG BÁ THANH VÀ ĐÀ NẴNG


Bá Thanh! Đà nẵng! Mấy tháng nay cứ mở mạng lên là thấy Bá Thanh, Đà Nẵng. Lề Đảng cũng nhiều, lề trái còn nhiều gấp bội.

Sự nghiệp của ông Bá Thanh gắn liền với Đà Nẳng, Đà Nẳng phát triển phồn vinh, to đẹp dĩ nhiên tiếng thơm thuộc về ông Bá Thanh. Người ta ca ngợi, thậm chí có nhiều người thẳng thừng  tuyên bố ủng hộ ông ngồi vào chiếc nghế thủ tướng chứ không phải là trưởng ban nội chính trung ương như hiện nay.

Ông Bá Thanh trở thành một hiện tượng của truyền thông và dư luận. Người ta kể chuyện , làm thơ, ghép hình, thậm chí đặt vè để giải thích cho hiện tượng Bá Thanh và trên hết là đặt ra một niềm hy vọng. Trong thời buổi suy thoái nhiều mặt của xã hội như hiện nay thì một niềm hy vọng âu cũng là một cứu cánh… ?

Người ta hy vọng và trông chờ vào ông Bá Thanh cũng đúng thôi, nhìn một Đà Nẵng đường sá thênh thang thoáng đãng, cao ốc nhiều như bàn chông và trên cả  là hầu hết người dân Đà Nẵng đều tương đối thỏa mãn với cuốc sống hiện tại của mình. Còn muốn gì hơn nữa chứ? Nếu cả Việt nam mình được như Đà Nẵng thì sướng biết mấy! Tất cả đều nhờ vào những chính sách mang tính đột phá, nói đi đôi với làm mang dấu ấn Nguyễn Bá Thanh.

Nhưng ! Khi đánh giá sự phát triển của một địa phương người ta không thể chỉ nhìn vào bề nổi mà cần phân tích các yếu tố, đánh giá đa chiều để đánh giá đúng sự phát triển đó, xem nó có thật sự bền vững hay không , đó mới là quan trọng nhất. Là một người dân bình thường , thậm chí ít học , qua tham quan Đà Nẵng mới đây và tìm đọc những thông tin về Đà Nẵng trên sách báo, internet tôi lại nhìn Đà nẵng ở một góc nhìn khác không như bề nổi hào nhoáng của nó.

Tham quan Đà Nẵng bằng đường hàng không, điều đầu tiên để tôi cảm nhận Đà Nẵng là sân bay tương đối hoàng tráng và sạch sẽ nhưng vắng hoe, những gian hàng ế ẩm, rất nhiều cửa check in cửa đóng then cài, dường như sân bay đang mặc chiếc áo quá rộng, có cảm giác như người ta xây cái sân bay này với tầm nhìn cho 15 hay 20 năm sau thì phải? Dọc đường từ sân bay về Hội An , trên địa phận Đà Nẵng đường rộng thênh  thang, các khu nghĩ dưỡng ven biển dài hun hút , bề thế , có rất nhiếu thương hiệu nổi tiếng nhưng cũng vắng lặng đến lạ kỳ. Thậm chí, hình như có rất nhiều khu du lịch đang bị bỏ hoang???

Sáng hôm sau, thuê xe gắn máy tham quan trọn một ngày quanh Đà Nẵng. Ngoài khu trung tâm thành phố có vẻ sầm uất, còn lại cũng lại là những con đường thêng thang, những cây cầu bề thế nhưng thiếu hẳn sức sống, xe cộ qua lại thưa thớt, cây cỏ mọc um tùm tràn lên cả vĩa hè. Bất giác , tôi liên tưởng đến hình ảnh Bình Nhưỡng của Bác Triều Tiên. Dĩ nhiên, mọi sự so sánh đều có phần khập khiển.

Về nhà cứ suy nghĩ mãi, Đà nẵng lấy đâu ra tiền để xây dựng thành phố bề thế vậy nhỉ? Tìm trên internet các thông tin về thế mạnh của Đà nẵng cũng chẳng thấy gì. Nông nghiệp thì chắc là không rồi, ở cái dãi đất miền trung này mà muốn giàu thì phải chờ xuất hiện những bộ óc cỡ Do Thái thì họa chăng, chứ chỉ có cái cần cù , chiu khó của dân mình không thôi thi chịu. Công nghiệp thì tìm mãi cũng chẳng có sản phẩm hay khu công nghiệp nào của Đà Nẵng thật sự nổi trội. Dịch vụ thì như đã nói ở trên, du lich vắng hoe, tài chính ngân hàng thì cũng chỉ phục vụ nội bộ cho sự phát triển của Đà Nẵng thôi. Chỉ có bất động sản là thật sự nổi trội, nói nôm na là Đà nẵng đang bán đất để phát triển. Nhưng đất đai là tài nguyên, mà tài nguyên thì hữu hạn, liệu một lúc nào đó có còn đất để bán không? Với lại, với thời buổi kinh tế suy thoái như hiện nay đất đai có thể biến thành của nợ hay đơn thuần chỉ là của để dành mà thôi.

Cái hay (hoặc là hên) thứ nhất của ông Bá Thanh là biết tận dụng những năm ngắn ngủi của cơn sốt phát triển kinh tế để bán được nhiều đất và đương nhiên là thu được nhiều tiền. Cái hay nữa của ông  là phân chia lợi ích của việc bán đất một cách tương đối hợp lý giữa nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân. Hầu hết mọi người dân Đà Nẵng đều có dính dáng ít nhiều đến việc giải tỏa và đền bù đất đai, và hầu hết họ đều nhận được một số tiền đủ để có một chổ ở tốt hơn và một số tiền dư ra đủ để thoát nghèo, thậm chí có một số người trở nên giàu có. Người Đà Nẵng vốn rất cần kiệm và rất hiếm khi họ ăn thâm vốn, chứ không như mấy anh nông dân miền nam cầm tiền đền bù rồi ăn chơi bán mạng đến chỉ còn cái quần đùi, bởi thế họ rất thỏa mãn với những gì họ có được.

Nhưng vấn đề cốt lõi là sau khi xây dựng thành phố Đà Nẵng hoành tráng như thế xong thì phải làm thế nào để nó phát triển bền vững, có sức sống, đó mới chính là bài toán khó cần ông Bá Thanh đưa ra lời giải. Rất tiếc là vừa rồi ông Bá Thanh đã được điều ra trung ương và bài toán khó nói trên sẽ được giao lại cho một người khác ra lời giải. Có nghĩa là chúng ta sẽ không được nhìn thấy trọn vẹn đại công trình Đà Nẵng  do kiến trúc sư Bá Thanh kiến tạo.

Bởi thế hy vọng cũng sẽ chỉ là hy vọng thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét